- Phanh.
Đúng lúc này, tinh không bỗng nhiên vỡ ra một cái thông đạo đen
ngòm, chớp mắt bay ra thêm mười mấy bóng người.
Bọn hắn ăn mặc không đồng nhất, khí tức cũng bất đồng, tựa như
không phải là một nhóm. Nhưng khí tức đều như nhau rất mạnh, vừa mới ra
liền tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ áp bách.
Nếu Hoàng Thiên có mặt tại nơi này, chỉ sợ liền có thể nhận ra được
quá nửa nhóm người. Bởi bọn hắn vậy mà đều là thủ lĩnh của các chiến đội
bên ngoài, có Ngô Chấn, Trần Thanh Trí, Hồ Hiên… Ngoài ra, nhóm người
còn lại khí tức lại có mấy phần tương tự nhóm người của Liên Minh Chống
Mộng.
- Hừ… Súc sinh, đến lúc ngươi nên chết rồi.
Chỉ thấy một tên thanh niên lạ mặt bỗng nhiên cười lạnh, trông thấy
tiểu hoà thượng đang giết người thì biến mất tại chỗ, phút giây sau ngăn lại
trước người nó, tay phải nâng lên, hư không đánh một cái.
Nhanh đến không kịp chớp mắt, thằng bé chỉ cảm thấy một cỗ lực
lượng khó có thể tưởng tượng nổi từ bàn tay này ập tới, ép cho xương ngực
của nó đều gãy tan, trào máu văng ngược ra ngoài.
Phía sau, mấy tên thiên kiêu hỗ trợ nó càng là vô pháp chống cự, bị
trực tiếp đánh cho nổ tung, chết ngay tại chỗ.
Tên thanh niên không hề có ý định buông tha, thoắt cái xuất hiện trước
người của nó, trong bàn tay bỗng nhiên xuất ra một cây chuỷ thủ, hàn mang
lạnh lẽo không thể nào miêu tả toát ra, vô tình đâm vào ngực nó.
- AAA.