Tiếng thét như dày xéo tâm can con người, thằng bé quằn quại ôm ghì
chuỷ thủ, muốn đẩy nó ra nhưng không thể nào làm được. Lưỡi dao như có
một luồng lực lượng đặc thù nào đó dính chặt trên người, không ngừng phá
huỷ đi sinh cơ của nó.
- Trần Chấn Hưng, ngươi muốn chết.
Nhìn thấy Mộng Tâm trọng thương gào thét, tên thanh niên cười dữ
tợn, đang muốn rút ra chuỷ thủ đâm thêm lần nữa, sắc mặt đột nhiên biến
đổi, vội vàng lui người.
Chỉ thấy một phương khác cũng vỡ ra thông đạo đen ngòm, theo ra
một đám thiên kiêu khác tới, một cô gái trong đoàn càng là giận dữ, đỏ
ngầu cả mắt, xuất ra kiếm ngọc giết về phía Trần Chấn Hưng.
- Ha ha ha. Lê Vũ Thanh Di, ngươi cứu không được nó.
Mặc dù bị Thanh Di đánh lùi, nhưng Trần Chấn Hưng vẫn như cũ đắc
ý không gì tả nổi. Bởi vì cây chuỷ thủ kia chính là được toàn bộ cao tầng
của liên minh nghiên cứu chế tạo, chỉ có một mục đích là khắc chế khả
năng hồi sinh của thằng bé.
Cho nên, một khi bị chuỷ thủ này giết chết, nó sẽ vĩnh viễn không thể
nào sống lại. Nghĩ đến điều này, hắn lại điên cuồng cười lớn, hai con mắt
như có huyết lệ trào ra.
Hắn nhớ về tràng cảnh ác mộng năm xưa của gia đình hắn, mẹ hắn vì
tin vào Mộng Thuyết mà hại cả nhà tan hoang, cha bị người giết chết, chị
gái bị người mang đi, khiến cho hắn trở thành kẻ mồ côi không nơi nương
tựa, sống cả một đời nhục nhã tủi hờn.
Cũng là từ giây phút đó, hắn tự thề với bản thân mình, hắn phải mạnh
lên, hắn phải tự tay báo thù rửa hận. Hôm nay, hắn rốt cục làm được rồi.