- Nó sẽ chết… các ngươi sẽ sớm nhận ra được sự ngu xuẩn của mình
thôi! ha ha.
Cuối cùng, hắn bỗng nhiên bật cười liếc nhìn Thanh Di, bàn tay ngưng
lại buông tha đối kháng, mặc cho nàng ra tay chém giết, thân hình đột
nhiên xuất hiện gần kề Mộng Tâm.
- Từ năm đó, ý nghĩa cuộc đời của ta chỉ là vì một ngày này mà sống,
ta phải tự tay báo thù cho gia đình, cho cha và chị, báo thù cho cả cuộc đời
mà ta nên có. Bây giờ cơ hội tới rồi, dù cho phải chết lại có xá gì? Ha ha
ha… Bạo…
Tiếng cười lạnh lùng để cho đồng tử Thanh Di co rụt lại, lúc này liền
muốn lao qua cứu lấy Mộng Tâm, nhưng mà đã muộn.
Oanh.
Tiếng nổ khủng khiếp xé toạc bầu trời, như là trăm ngàn vạn đạo thiên
lôi bổ xuống, thậm chí so với Thiên kiếp càng thêm khủng bố, liền ngay cả
Thanh Di ở gần đó cũng không kịp phản ứng, bị dư âm đánh cho thất khiếu
vỡ tan, bay ngược ra bên ngoài trăm dặm.
- Ha ha ha… chết tốt lắm. Giết, giết hết bọn chúng.
Đằng xa, đám người Trần Thanh Chí đang chém giết với người của Lê
Vũ Thanh Di trông thấy một màn thì vui mừng không gì tả nổi. Trần Thanh
Chí càng là cười lạnh nói, từng sợi sát ý ngưng tụ trên khuôn mặt, khiến
cho người lạnh lẽo.
Bởi vì, người đang đánh với hắn lại chính là thân đệ đệ của mình, Trần
Thanh Thuỷ. Thật sự không thể ngờ tới, Mộng Thuyết đã ảnh hướng
nghiêm trọng tới mức này.