Hồng Hoang không dám nói, nhưng người khác thì dám. Một tên thiên
kiêu ở gần hắn thét gào, bàn tay ôm lấy bờ vai vỡ nát, cắn răng chống lại uy
áp nói ra.
- Ngươi có thể hiểu được cái cảm giác mà chính cha ngươi đem mẹ
ngươi giết chết, chỉ vì hắn nghĩ thế gian này đều là hư ảo không? Ngươi có
thể hiểu được cái cảm giác cả thế giới quay lưng, bị bạn bè kỳ thị chỉ trỏ,
nói ngươi là con của một tên phản bội dân tộc không? Ngươi không bao giờ
hiểu được, cũng không có tư cách hiểu được.
Không nói thì thôi, một khi nói liền như núi lửa nổ tung, phá ra toàn
bộ uất ức trong tim mình. Dứt lời, hắn liền gầm lên như con thú, không
chút nào do dự lao về phía Hoàng Thiên, hoặc đúng hơn là lao vào thằng
nhóc. Chiêu thức điên cuồng, chỉ có sát thương mà không có phòng ngự,
đánh vào hai người.
Phanh!
Nhưng rất nhanh hắn liền bị Hoàng Thiên vươn tay bắt lại, siết cổ
nhấc lên giữa trời.
- Ngươi tan cửa nát nhà, không phải vì nó, mà là vì đám người ở trên
kia. Muốn báo thù, tại sao không tìm bọn hắn, đổ hết tội nghiệt lên đầu một
đứa bé thì đáng mặt con người?
Hoàng Thiên cũng bị hành động này làm cho giận giữ, nắm tay siết
cho cổ của đối phương đều biến dạng, lạnh lùng hỏi lại.
- Ha ha… Tại sao ư? Tại vì nhỏ yếu, vì chúng ta chỉ là con kiến hôi
không hơn không kém. Ta không giết được đám người Chân Không Ngã,
nhưng ta sẽ dùng tính mạng của mình đi ngăn cản âm mưu của bọn hắn.
Đại Việt này là chân thật, là thiên thu, không bao giờ là mộng. Nó là căn
nguyên khiến đám người ngu xuẩn kia đi sai đường, cho nên nó phải chết.
Bạo!