Nhưng hắn nổi giận, chỉ khiến cho đối phương càng thêm cuồng lệ.
Mặc cho bị người bóp vỡ cổ họng, âm thanh của tên thiên kiêu vẫn vang
lên khắp chiến trường, rung động không gì tả nổi.
Sinh Thần tự bạo, đây không phải là lần đầu Hoàng Thiên đối mặt,
nhưng khoảng cách gần như thế này thì là duy nhất. Sức mạnh nổ tung kinh
khủng không gì tả nổi, thoáng chốc bao phủ hắn và Mộng Tâm, như một
trái cầu nở rộ, phá nát bầu trời cùng mặt đất.
Dù cho Hoàng Thiên lại cường, cũng như cũ không thể nào chịu thấu
sức mạnh này, vội vàng đưa lưng về phía vụ nổ, nhanh chóng thu Mộng
Tâm vào trong không gian Tiên phủ.
Nhưng, tất cả chưa hề dừng tại đó. Ngay khi Hoàng Thiên còn đang
thống khổ trong năng lượng điên cuồng, hắn bỗng nhiên nghe được hàng
loạt tiếng cười:
- Ha ha… nói hay lắm, chết hay lắm. Nó là căn nguyên, ngươi là dị số,
các ngươi đều là khởi nguồn của tai tinh, kiếp số. Cái gì mà Mộng Ảo, cái
gì mà thực hư, Đại Việt là chân thật, là thiên thu, là vạn thế vĩnh tồn. Các
ngươi đều phải chết. Bạo.
- Ha ha, đúng lắm. Nguyện Đại Việt thiên thu, nguyện vạn thế vĩnh
tồn. Bạo!
- Bạo!
- …
Không biết là có bao nhiêu người đã chết, có lẽ là hàng chục, hoặc là
hàng trăm người. Bọn hắn như những con thiêu thân thấy chết không sờn,
lao vào trong vụ nổ, hướng vào Hoàng Thiên, tự bạo thân mình.