Máu tươi, tự lâu đã nhiễm đỏ cả bầu trời. Tiếng cười hào hùng, tiếng
khóc thê lương, tiếng thét gào lẫn vào trong bạo nổ, vẽ nên một bức tranh
bằng máu và nước mắt. Có rất nhiều người cười, cũng có rất nhiều người
khóc, nhưng không có người nào lui bước.
Thậm chí là nhóm người Thanh Di lúc này đều dừng tay, nhìn về tràng
cảnh ấy tràn đầy hoang mang, và sợ hãi.
“Đại Việt thiên thu, nguyện vạn thế vĩnh tồn” câu nói ấy sao mà cay
đắng, mà sót xa. Bọn hắn không sợ chết, bọn hắn không tiếc thân mình,
không cầu không hối, thậm chí đến giây phút cuối cùng vẫn luôn hướng về
Đại Việt mà đi. Thiên thu, vĩnh tồn, cả cuộc đời chiến đấu vì người thân, vì
bảo vệ dân tộc, vì lý tưởng của mình, sai sao?
Không, bọn hắn mới là anh hùng.
Xa xa, Thanh Trúc vừa mới dẫn người tiến về, lúc này chỉ còn là đờ
đẫn. Có lẽ, cha nàng cũng không phải là người đúng.
- Là chân thật… Thì đã sao?
Đúng vào thời điểm đó, ở giữa trung tâm của hàng trăm vụ nổ, tiếng
cười của Hoàng Thiên đột ngột vang lên như sấm động.
Nhất là tại mấy chữ cuối cùng, gần như là gầm thét, âm thanh vang
vang khắp đất trời, đánh sâu vào trong từng ngõ ngách, thậm chí là linh hồn
con người, vĩnh viễn không thể phai nhoà.
Theo sau tiếng cười thịnh nộ, là một bóng kiếm không thể nào tưởng
tượng nổi chém ra, chém vào tất cả những người đang điên cuồng lao tới.
Nếu như nói một kiếm vừa rồi của Kiếm Ma là tuyệt thế, thì một kiếm này
sẽ chính là kinh thiên, không, không phải là kinh thiên, mà phải là tuyệt
diệt, vì nó được chém ra từ cơn thịnh nộ của ma thần.