Có lẽ là vài giây, cũng có thể là vô tận luân hồi, một đạo bóng kiếm
trắng xoá mới đột ngột xé trời mà qua, đem cả thế giới này phân làm hai
mảnh. Trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều có một loại ảo giác như
toàn bộ thế giới đã bị trảm làm hai, chính mình cũng tách đoạn thành đôi
phần.
Lấy thân hắn làm trung tâm, một vòng tròn khép kín cấp tốc nở rộ ra
ngoài, va vào trong hỗn loạn thập phương, không gian phá toái thành hắc
động loạn lưu, thiên địa dường như cũng không thể nào chịu thấu được hai
luồng lực lượng này bạo nổ, nhao nhao huỷ diệt.
Một kiếm chém ra, đem lại rung động đáng sợ không gì tả nổi. Người
chết như rơm rạ, thân xác cũng hoá tro tàn rơi vào trong hắc ám.
- Thằng nhãi con, ngươi muốn chết.
Ở trên bầu trời, một con ngươi khổng lồ hàng trăm dặm đột ngột xuất
thế, vang lên tiếng rống giận thấu lòng người. Hắc khí u sâm kinh khủng
xuyên phá qua toàn bộ Bạch Hạc, đem tất cả loạn lưu đều dẹp xuống, xông
phá xuống đầu Hoàng Thiên.
- Vô Cầu… bảo vệ bọn hắn.
Chí cường giả ra tay, để cho Hoàng Thiên không có chút nào lực
kháng cự, toàn bộ thân xác bị đánh nổ tung thành mưa máu. Nhưng không
hiểu bằng cách nào, âm thanh của hắn vẫn vang vọng khắp trời, xuyên thấu
ra cả bên ngoài bí cảnh.
Phong vũ lôi động, một đạo lưu quang ngay thời khắc ấy bỗng nhiên
từ bên trên chín tầng trời rơi xuống, binh một tiếng nổ nát quy tắc của bí
cảnh này, rơi vào trước người nhóm Hàn Lâm, không nói hai lời, vươn tay
ôm bọn hắn vào rồi biến mất.
- Còn muốn chạy.