gần như cực hạn, dưới sự vây công của hàng trăm, hàng ngàn người càng
thêm kiêu hùng và mạnh mẽ.
- Tinh…
Thiên Kiếm reo hò trong tay hắn, đối diện hơn ngàn người bạo giết
không hề động đậy mà chỉ cười dữ, tràng cảnh lọt vào mắt người ta dường
như vô cùng tự phụ và ngông cuồng. Nhưng ở trong mắt một số người đặc
biệt, đó không phải ngông cuồng, mà là sự tự tin vô địch.
Khí tức của hắn ngay sau đó bắt đầu leo lên kinh thiên động địa, nhật
nguyệt đều sợ run, dù cho khí thế của Hồng Trần cũng không thể sánh nổi.
- Bạo… bạo…
Lại là một tràng cảnh thiêu thân lao đầu vào lửa, hàng trăm thiên kiêu
chỉ cần tiếp cận được Hoàng Thiên chừng ngàn mét, liền không do dự tự
bạo thân mình, thậm chí tiên khí cũng có vài đầu.
Lực lượng huỷ diệt kinh khủng từ khắp trời nổ lớn, phảng phất như
toàn bộ thế gian đều lâm vào trong đổ nát, núi đồi, sông xa đều biến mất,
chỉ còn lại hắc ám cùng rung động không gì tả nổi.
- Ma Thần song biến. Sinh Tử Ma Thần Luân.
Ở giữa huỷ diệt hoang tàn, Hoàng Thiên chẳng những không sợ mà
còn cười thật vang, mang theo tiếng cười là hắc ám từ vòng luân hồi tràn
xuống, cấp tốc che đi phân nửa chiến trường.
Thế rồi, hắn bỗng xoay mình vung ra Thiên Kiếm. Chỉ là một chém
đơn thuần, cũng không có bất cứ hoa chiêu gì, cứ như vậy chém vào trong
hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc, thiên địa vì đó mà đứng lại.