- Ngày trước không có cơ hội xuất ra toàn bộ thực lực. Hôm nay ta sẽ
cho ngươi thấy chênh lệch giữa chúng ta lớn như thế nào… Ngân long hồ
liệt trảm.
Nhất thời linh kiếm trong tay hắn quang mang liền vụt tắt, thay vào đó
là một đạo mục quang quấn quanh, linh kiếm như tụ lại sức mạnh ngàn cân
đột nhiên biến lớn. So với lần trước còn muốn lớn hơn rất nhiều, mãnh liệt
trảm về phía Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên nhất thời cảm thấy rùng mình, không còn cách nào khác
đành phải vung kiếm lên chống đỡ, xử ra Nhất Kiếm Vạn Ảnh.
Nhất kiếm vừa ra, vạn ảnh bạo phát, kiếm quang như bao trùm khắp
không gian, ầm ầm mà đến.
Oành!
Nhất kiếm vạn ảnh va chạm với Ngân long hồ liệt trảm không ngờ lại
ầm ầm sụp đổ, toát ra quang mang chói lòa. Sương mù huyết sắc trong
phạm vi năm trượng triệt để tiêu tán.
Hoàng Thiên hai tay dường như tê dại, khuôn mặt càng lộ ra vẻ khó
tin. Hắn không ngờ đối phương lại có thể mạnh như thế, hóa ra bản thân lâu
nay đã quá tự đại rồi.
Nhưng rồi hắn lại cười, chiến ý trong mắt càng đậm, Nguyên đan thì
đã sao chứ, một ngày nào đó Hoàng Thiên hắn cũng sẽ đạt tới. Nguyên đan
thì sao, chẳng phải một kẻ Ngưng nguyên đại viên mãn như hắn vẫn có thể
khiêu chiến đó thôi.
Lòng tin càng thêm vững chắc, Hoàng Thiên phóng đi như bay, đánh
về phía Ngô Vân.
- Không biết lượng sức.