Ngô Vân cười lạnh, hướng về phía Hoàng Thiên đang tới mà chém.
Một kiếm xử ra, trực tiếp chém ra một đạo kiếm ảnh huyết sắc, sát na mà
qua, không gian như có sóng gợn quanh quẩn.
Hoàng Thiên biến sắc, vội vàng thu người, linh kiếm trong tay chắn
ngang người hòng chống đỡ một đạo kiếm ảnh này.
Keeng!
Linh kiếm va chạm với kiếm ảnh liền xuất hiện một vết nứt dài, sau đó
gãy đoạn làm hai. Hoàng Thiên lui mạnh, nhưng vẫn bị dư ba của kiếm ảnh
chém ngang hông, để lại một vệt máu dài đỏ tươi.
Không để ý tới vết thương, Hoàng Thiên vỗ mạnh túi trữ vật, trong tay
liền xuất hiện một thanh linh kiếm mới.
Hỏa nguyên lực trong cơ thể hắn như sóng cuộn mà lên, ầm ầm mà
đến. Linh kiếm trong tay nhất thời đỏ rực lên, tỏa ra nhiệt độ kinh người,
ngay sau đó liền bùng lên hỏa diễm ngũ sắc. Không gian xung quang bị
thiêu đốt vang lên tiếng tách tách trông cực kỳ yêu dị.
Nhất Kiếm Vạn Ảnh!
Hoàng Thiên cả cơ thể lăng không, linh kiếm trong tay mạnh mẽ bổ
xuống. Kiếm quang ngợp trời, bùng lên hỏa diễm ngũ sắc thiêu đốt tinh
không, như ngàn vạn giao long cùng lúc đánh tới.
Ngô Vân lần đầu tiên biến sắc, vội vàng đánh ra thủ ấn, hình thành
nên một tầng quang mang phòng hộ hình mai rùa. Đồng thời linh kiếm
trong tay ánh lên hồng mang, cả cơ thể như mũi tên mạnh mẽ va chạm với
kiếm quang, lao về phía Hoàng Thiên.
Hắn lần trước ăn thiệt thòi trước chiêu này của Hoàng Thiên, hiển
nhiên sau đó đã nghiên cứu rất kỹ, tìm ra được nhược điểm và cách đối