phó, khiến cho hắn không còn chật vật như lần trước nữa.
Nhưng Hoàng Thiên đâu để cho hắn được như nguyện, chỉ thấy hai
nắm đấm của hắn đều sáng rực lên. Nguyên lực như vô hạn ầm ầm truyền
tới, hai ống tay áo đều bốc hơi, để lộ ra hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Hắn
một quyền mạnh mẽ nện xuống quang mang phòng hộ của Ngô Vân.
Rầm! Rắc!
Dưới một quyền này, quang mang phòng hộ của Ngô Vân không ngờ
lại xuất hiện vết nứt, sau đó nhanh chóng lan ra xung quanh. Tuy không vỡ
ngay lập tức nhưng hiển nhiên không trụ được lâu, có nguy cơ toái diệt bất
cứ lúc nào.
Hoàng Thiên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, hai bàn tay nhanh chóng
ngưng tụ Hỏa Nguyên lực. Trong chớp mắt đánh ra Hỏa long đệ nhất
chưởng. Dưới mười tám tầng điệp gia, chưởng thế trầm hùng, mang theo uy
thế kinh người mà đi.
Ầm! ầm!
Choang!
Hỏa diễm toán loạn, quang mang phòng hộ của Ngô Vân trực tiếp toái
diệt, từng mảnh quang mang văng đi như thủy tinh, ngay sau đó tiêu tán
trong thiên địa. Ngô Vân không còn phòng hộ, bị hỏa diễm tràn vào thiêu
đốt, khiến hai bàn tay đều phồng rộp lên. Cũng may hắn kịp lui về phía sau,
nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng.
Hoàng Thiên tưởng như đắc thủ, không ngờ cũng chật vật lui về phía
sau, tay phải ôm lấy vai trái của mình. Trên vai hắn lúc này có một vết
thương, máu tươi không ngừng chảy ra.