Ngô Vân hừ lạnh, lợi dụng Hoàng Thiên đang trên không, hắn cả
người như một con báo săn mồi nhảy mạnh lên. Hai tay bắt lấy phong hỏa
luân, lại ném tới.
Hoàng Thiên cả cơ thể đang vô định trên không, làm sao tránh đỡ.
Miễn cưỡng xoay người, linh kiếm xoay tròn tạo nên kiếm thuẫn, hòng
chống đỡ.
Phong hỏa luân va chạm với kiếm thuẫn, tiếng leng keeng vang lên
không ngớt. Kiếm thuẫn tuy miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng dường như
tốc độ xoay tròn đang ngày càng chậm lại, tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc
nào.
Ngay lúc này, Hoàng Thiên sắc mặt đại biến, Ngô Vân lợi dụng lúc
hắn đang chống đỡ phong hỏa luân đã lách mình ra phía sau, một chưởng
vỗ mạnh về phía hắn.
Tiếng răng rắc vang lên, Hoàng Thiên chợt cảm thấy bên hông đau
nhói. Quần áo dưới chưởng thế bị chấn cho tan nát, máu tươi chảy ra nhộm
đỏ cả một vùng. Cả người hắn bắn đi như lưu tinh, kiếm thuẫn mất đi
khống chế liền tan tác.
Một chiếc phong hỏa luân vượt qua kiểm soát phóng tới xoẹt qua chân
hắn.
Hoàng Thiên bị thương nặng, hai mắt ánh lên sự điên cuồng, bắt lấy
linh kiếm, nguyên lực như sóng lớn ập tới, cả người hắn bao phủ bởi ngũ
sắc quang mang.
- Nhất Kiếm Vạn Ảnh.
Hắn điên cuồng gầm lên, kiếm ảnh dưới sự huy động của hắn huyễn
hóa ra khắp không gian, như bao phủ bầu trời, hỏa diễm ngũ sắc bập bùng
như muốn thiêu đốt vạn vật.