Hóa ra ngay lúc quang mang phòng hộ sụp đổ, Ngô Vân đã nhanh
chóng phóng mạnh linh kiếm của mình về phía Hoàng Thiên. Thế kiếm quá
nhanh, khoảng cách lại gần, Hoàng Thiên không kịp né, liền bị linh kiếm
chém ngang vai.
Ngô Vân nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, ánh mắt lộ ra lãnh mang,
thân thể bỗng nhiên hơi nghiêng phóng ra một bước về phía trước. Tay phải
nâng lên vỗ vào túi trữ vật, một đạo quang mang lập tức phóng ra từ trong
túi, xuất hiện trong tay hắn. Đó là một cặp phong hỏa luân màu xám, thi
thoảng lại ánh lên kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là cao giai pháp bảo.
Dưới sự thôi động của Ngô Vân, hai chiếc phong hỏa luân liền bốc lên
hỏa diễm, thẳng tới Hoàng Thiên mà đi.
Hoàng Thiên nhìn thấy cặp phong hỏa lân này thì chợt cảm thấy rùng
mình. Một cỗ nguy cơ ập tới khiến đáy lòng hắn cảm thấy bất an.
Phong hỏa luân tốc độ cực nhanh, như hai tia chớp phóng tới. Hoàng
Thiên cả người lui mạnh, Hỏa nguyên lực tập trung ở hai bàn tay, đảo mạnh
một vòng, hình thành nên một tầng thái cực phòng ngự. Thế nhưng thái cực
đồ trước thế tới của phong hỏa luân lại yếu ớt như giấy, dễ dàng bị xé rách
vô pháp ngăn cản phong hỏa luân.
Hoàng Thiên sắc mặt đại biến, lấy hai chân làm trụ ngả người về vía
sau, linh kiếm đồng thời quét lên, làm chệch đường đi của phong hỏa luân.
Nhưng không để cho hắn có cơ hội thở dốc. Chỉ thấy phong hỏa luân như
có linh tính, liền đảo hướng trở về.
Hoàng Thiên cơ thể còn ngả về phía sau, không còn cách nào khác
phải bật mạnh hai chân, cả cơ thể liền vụt lên không, khiến cho phong hỏa
luân chém hụt vào không khí.
- Hừ.