bám theo, nhưng cũng có vài kẻ lưỡng lự, cuối cùng lựa chọn quay đầu rời
đi.
Bên trong sương mù huyết sắc, Hoàng Thiên khuôn mặt càng trở nên
tái nhợt, thần trí ngày càng mơ hồ. Hắn quả thực bị thương rất nặng, nhất là
mũi tên đang ghim tại bắp chân kia vẫn không ngừng tỏa ra hàn khí, như
muốn đóng băng cả cơ thể hắn.
Nếu không phải trong cơ thể có một luồng lực lượng kỳ lạ đang kịch
liệt đối kháng hàn khí, có lẽ hắn đã ngã xuống ngay lúc bị trúng tên rồi.
Tên thanh niên kia tu vi thâm bất khả trắc, lấy tu vi của hắn căn bản là vô
pháp đối kháng.
Phía sau, tên thanh niên thần sắc bình tĩnh, khẽ nhoẻn miệng cười. Tốc
độ của hắn rất nhanh, không lâu sau đã áp sát Hoàng Thiên, khoảng cách
chỉ còn hơn hai mươi mét. Dường như sương mù huyết sắc ảnh hưởng
không quá nhiều tới hắn. Chỉ thấy trong tay hắn lại xuất hiện trường cung,
nhắm thẳng phía Hoàng Thiên bắn đi.
Phập!
Mũi tên như một tia chớp nhanh chóng phóng qua khoảng cách mười
trượng, xuyên qua bắp chân còn lại.
Hoàng Thiên đau đớn rú lên, cả người đổ ập về phía trước, cả khuôn
mặt cày xuống nền đất. Nương theo quán tính mà lăn đi mấy vòng rồi mới
dừng lại. Từng vết thương bị vỡ ra, máu tươi chảy xuống nền đất huyết sắc,
trông cực kỳ thê thảm.
Tên thanh niên nhanh chóng tiếp cận, trông thấy Hoàng Thiên đang cố
gắng gượng dậy thì một cước phóng tới, đạp thẳng vào ngực hắn. Từng
tiếng răng rắc vang lên, nơi vùng ngực của hắn đều lõm xuống, máu từ
khóe miệng liên tục trào ra.