ẩn hàm, cộng thêm một cỗ tức giận chi ý, khiến cho thanh âm này như cuồn
cuộn ngập trời, khiến cho tất cả sinh linh đều phải run sợ, tâm thần tan vỡ.
Thanh âm như tạo thành sấm sét, dùng một loại tính cường hãn áp
đảo, đã vượt qua tất cả thanh âm trên thế giới này, hình thành một cỗ uy
nghiêm vô thượng, như đạp thiên mà tồn tại.
Trái ngược với tất cả, Hoàng Thiên khi nghe thấy thanh âm này lại
cảm thấy một cỗ quen thuộc khó tả. Khóe môi trong vô thức khẽ nở một nụ
cười ấm áp.
Tên thanh niên lông tóc dựng đứng cả lên, trong nội tâm khẽ bộp một
tiếng, run rẩy lui lại phía sau giáo giác nhìn xung quanh.
- Ai… Giả thần giả quỷ.
Hắn tính cách xưa nay vốn rất cẩn thận, hơn nữa thanh âm quả thực đã
tạo cho hắn một cỗ nguy cơ sống chết, hắn có cảm giác nếu bản thân không
lui nhanh thì rất có thể sẽ bỏ mạng ngay lập tức.
Thanh âm chỉ vang lên một lần, sau đó không còn gì nữa. Tên thanh
niên khi nãy có chút hoảng loạn, bây giờ đã bình tĩnh lại. Trong lòng không
khỏi nổi lên suy đoán, có lẽ đối phương thực lực không mạnh, chỉ là sử
dụng phương pháp nào đó tạo nên thanh âm kia dọa cho hắn bỏ đi mà thôi.
Lại đợi thêm một khoảng thời gian, vẫn không có gì xảy ra, tên thanh
niên càng khẳng định suy đoán của mình. Đồng thời trong lòng càng nổi
lên nộ hỏa.
Đường đường một tu sỹ có tu vi như hắn lại bị một tiểu bối nhỏ nhoi
dọa cho sợ hãi.
Việc này nếu như truyền ra chẳng khiến cho thiên hạ cười chê hắn sao.
Nộ hỏa trong lòng ngày càng lớn, như muốn phát tiết ra ngoài, hắn quát