- Thế nào! Chạy không nổi nữa sao?
Tên thanh niên cúi xuống, nắm lấy hai mũi tên mà kéo ngược ra,
ngạnh của mũi tên lại một lần nữa xoáy sâu vào vết thương, kéo theo một
mảng da thịt bầy nhầy.
- A… A… A…
Hoàng Thiên đau đớn như chết đi sống lại, hai bàn tay nắm chặt đến
rớm máu. Trong ý thức mơ hồ như mãnh liệt không cam lòng, như cuồng
điên kêu gọi Thiên Kiếm.
- Ha ha! Đau lắm sao, ngày đó có gan đắc tội công chúa thì cũng nên
nghĩ đến sẽ có kết cục ngày hôm nay.
Tên thanh niên nụ cười càng thêm đắc ý, tay phải nắm lấy cổ áo
Hoàng Thiên mà xốc lên.
Hoàng Thiên ý thức càng thêm điên loạn, sâu thẳm trong thâm tâm
càng là không cam lòng. Càng là có một cỗ lực lượng tà ác, càng là có một
cỗ ma khí hung tàn, hắn kêu lên trong vô thức:
- Giết… Giết…
- Vẫn còn già mồm.
Nghe thấy Hoàng Thiên nói, tên thiếu niên khẽ cau mày, ném mạnh
Hoàng Thiên xuống nền đất. Khẽ vỗ túi trữ vật, trong tay hắn ngay lập tức
xuất hiện một thanh đoản kiếm, tiến về phía Hoàng Thiên.
- Ngươi dám đả thương hắn, ta diệt ngươi cửu tộc.
Bỗng nhiên một giọng nói như vô thượng thiên uy vang lên, là một
giọng nữ tưởng chừng như rất bình thường. Nhưng lại có một cỗ ngạo khí