Một tràng cười man rợ truyền đi khắp không gian. Từng câu nói của
khuôn mặt vang lên, mang theo những luồng lực lượng khổng lồ khiến cho
bức tường lốc xoáy như muốn nổ tung.
- Huyết Sắc Giới…?
Thanh âm của Hoàng Thiên lại một lần nữa vang lên, có chút mơ hồ
cùng khó hiểu. Khuôn mặt kia khẽ thở dài một tiếng, nhìn Hoàng Thiên
nói:
- Phải rồi, ngươi làm sao có thể biết Huyết Sắc Giới là gì…
Khuôn mặt khẽ ngừng lại một lát, dường như có chút cảm khái, hắn lại
nói.
- Cũng đã từng ấy năm rồi, từ khi trận chiến đó kết thúc, ta mới lại
được nói chuyện với con người a.
Thanh âm của hắn như mang theo quá khứ cùng hồi ức, hắn nói
chuyện cùng Hoàng Thiên, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hắn
đang tự nói với chính bản thân mình vậy.
- Tại sao ta lại ở đây?
Dường như không muốn trả lời Hoàng Thiên, khuôn mặt khẽ thở dài.
Đột nhiên huyết khí liền mau chóng thu rút lại, ngưng tụ lại một chỗ, cuối
cùng hình thành một nam tử cao lớn khôi ngô. Hắn đứng bên cạnh Hoàng
Thiên, tay phải khẽ điểm, nhất thời tốc độ của phù văn lưu chuyển càng
nhanh hơn.
- Tiểu tử! có muốn nghe chút chuyện xưa không?
Không thèm để ý xem Hoàng Thiên có nghe hay không, có hiểu hay
không, hắn vẻ mặt có chút hồi ức, tiếp tục nói: