- Ngươi rất mạnh… nhưng y là tồn tại mà ngươi không có tư cách
khiêu chiến.
- Sau trận chiến đó, y đã trấn áp tất cả chúng ta suốt vô tận tuế nguyệt.
Bản thân ta năm đó đường đường là Thánh tổ, vì ngươi mà bị trấn áp, vì
ngươi mà chỉ còn lại một giọt thánh huyết…
- Ta không oán ngươi, ta chỉ muốn biết, chỉ muốn ngươi trả lời ta…
nếu ngươi thực sự đúng, ngươi sẽ làm vậy sao?.
Thanh âm của hắn nhất thời ngừng lại, không gian đều trở nên tĩnh
lặng.
- Tiểu tử, theo ngươi, hắn là người như thế nào?
Hoàng Thiên thân thể vẫn không hề nhúc nhích, hai mắt vẫn nhắm
chặt. Hắn im lặng một hồi, sau cùng rốt cục vẫn nói ra:
- Vô tận năm tháng trôi qua như thế, người vẫn không quên được hắn,
vẫn không buông bỏ được chấp niệm trong lòng đó… Như vậy chẳng phải
đã có đáp án rồi sao? Cần gì phải hỏi ta.
Vô Phong nghe vậy chợt ngẩn ra một lúc, sau đó nhắm mắt lại khẽ
cười, nói:
- Phải… hắn và ta đã từng là huynh đệ tốt…
Hai từ “đã từng” dường như được nhấn mạnh, như muốn nói lên một
điều gì đó sâu xa.
- Ta không biết giữa hai người như thế nào, hay đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu đã đặt niềm tin vào một người, hãy giữ vững niềm tin đó, vì nếu
ngươi không tin hắn, thì hãy tin vào bản thân mình.