Hoàng Thiên ánh mắt tràn đầy cảm kích, cúi người thật sâu về phía Vô
Phong.
- Tiểu tử, không cần cám ơn. Ta cảm nhận được khí tức của hắn trên
người ngươi nên mới giúp ngươi một tay. Đại đạo dấu ấn, vận mệnh xoay
vần, ngươi nên cẩn thận.
Ngưng một lát, lão lại nói:
- Ngươi cũng nên rời đi thôi, nếu không tiểu oa nhi kia sẽ liều mạng
mà phá nát Huyết Sắc Giới của ta a.
Nghe thấy ba từ “tiểu oa nhi”, Hoàng Thiên không khỏi lấy làm lạ,
ngẩng đầu nhìn về phía Vô Phong tỏ vẻ khó hiểu. Vô Phong vốn đang bước
đi, trông thấy biểu lộ của Hoàng Thiên thì chợt ngưng lại, có vẻ còn khó
hiểu hơn Hoàng Thiên, sau đó cười lớn:
- Con bà nó thú vị… Xem ra tiểu oa nhi kia chưa dám nói với ngươi!
Hay là tiểu tử ngươi quá ngốc đi?
Hoàng Thiên khẽ cau mày, trong lòng cũng xác định được. Nếu hắn
tới giờ còn không đoán được thì cũng không xứng với mười mấy năm sống
trên đời nữa rồi.
- Thôi! Đi đi… Nhớ kỹ những lời ngươi đã nói hôm nay. Ta cũng
muốn xem xem, ngươi có thể thực hiện được nó.
Nói rồi không để cho Hoàng Thiên kịp phản ứng, một luồng ánh sáng
chói mắt bao quanh lấy thân thể hắn mà cuốn đi.
Đến khi ánh sáng tán đi, Hoàng Thiên mở mắt ra thì bản thân đã trở lại
Huyết Sắc Chi Lâm, giống như thế giới khi nãy chỉ là tưởng tượng ra vậy.