nhỏ này.
So với Ngô Vân, Tiểu My càng sợ hãi hơn gấp ngàn lần. Nàng còn
nhớ rất rõ lời của phụ hoàng đã nói khi giao Lục Phong Kim Giáp cho
mình.
Phòng hộ của nó cường đại như thế nào bản thân nàng rất rõ, vậy mà
trước dư ba của đạo quang mang kia lại không chịu nổi một phút, trực tiếp
bị hủy diệt tan thành tro bụi. Cũng may trong khoảng thời gian đó, quang
mang đã tiêu tán, nếu không nàng đã không ở đây rồi.
- A… không nghĩ lại có kẻ sống sót.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên, Ngô Vân cùng Tiểu My ánh mắt quét
qua, lập tức thấy được phía trước cách hai người bọn họ không xa, bất ngờ
xuất hiện một chiếc chiến thuyền cực lớn nổi lơ lửng trên không. Chính là
chiến thuyền của Quân Thiên Thương, mà thanh âm chính là phát ra từ
miệng tên thiếu niên đang đứng tại mũi thuyền.
Hai người Ngô Vân cùng Tiểu My sắc mặt nhợt nhạt, trong nội thâm
lo lắng không thôi. Bọn họ không biết nguyên do đối phương tới đây,
nhưng nhìn thoáng qua dễ nhận thấy không có ý tốt gì.
Chiến thuyền chầm chậm tiến đến gần hai người, tên thiếu niên liếc
mắt nhìn tới, vẻ mặt không có chút biểu lộ cảm xúc. Dường như sự xuất
hiện của hai người chỉ khiến hắn có chút ngoài ý muốn mà thôi. Phía sau
hắn có một hộ đạo lão giả, thì là nhíu mày, nhìn về phía xa xa.
Màn sáng phòng hộ trên thuyền đột nhiên mở ra, tên thiếu niên
nhoáng một cái, liền biến mất khỏi mũi thuyền, xuất hiện trước mặt hai
người Ngô Vân.
- Rất tốt, có thể sống sót được dưới một kích kia…