- Hừ! Một cái Ngưng nguyên đại viên mãn cũng dám đe dọa ta sao.
Lời Ngô Vân vừa dứt, Quân Tử An mày kiếm nhíu chặt, chân phải khẽ
dậm một cái, thân hình quỷ dị áp sát về phía hắn, khẽ vỗ một chưởng. Tốc
độ của Quân Tử An cực nhanh, chớp mắt đã áp sát khiến Ngô Vân phản
ứng cũng không kịp.
Bịch!
Một âm thanh rợn người vang lên, kèm theo tiếng xương kêu răng rắc.
Ngô Vân phảng phất không chịu nổi một kích, cả thân thể như diều đứt dây
bị đánh văng đi, đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ rồi nặng nề rơi xuống.
Ngay cả mặt đất cũng phải rung lên.
Chỉ thấy vùng ngực của hắn như vỡ vụn, máu từ khe vỡ thấm ra,
miệng không ngừng thổ máu tươi, chân tay đều run rẩy.
- Nguyên đan mạnh lắm sao…?
Một lời này nói ra tràn đầy ngạo ý, Quân Tử An nhìn chằm chằm về
phía Ngô Vân, ánh mắt không che giấu sự khinh thường.
Ánh mắt Ngô Vân càng là kinh sợ, mặc dù nói hắn đã bị thương, thế
nhưng một chưởng khi nãy quả thực không yếu. Kẻ này tuy tu vi chỉ
Ngưng nguyên đại viên mãn, nhưng thực lực không kém hơn hắn lúc toàn
thịnh, huống hồ lúc này hắn đang bị thương.
Ngô Vân trong mắt sát cơ lập loè, mãnh liệt quay người, tay phải nâng
lên chỉ một cái về phía Quân Tử An. Nhất thời một cỗ phong bạo ầm ầm
nổi lên cuốn tới, bụi tung mù mịt.
Mãi tới lúc phong bạo cuốn tới, Quân Tử An vẫn đứng im không nhúc
nhích, bình tĩnh nhìn Ngô Vân.