Nhìn qua hai người, tên thiếu niên khẽ đánh giá một lượt, sau đó nói:
- Quân Tử An ta cũng đang thiếu người hầu, theo ta đi thôi.
Lời nói tràn đầy bá đạo, như không cho hai người Ngô Vân có sự lựa
chọn nào khác. Tiểu My trong lòng giận giữ, quát nói:
- Người hầu… Ngươi là cái thá gì chứ?
Quân Tử An khẽ cau mày, nhìn lướt qua cô gái trước mắt. Tiểu My
trông thấy thế, mày khẽ nhướng lên, nàng trợn mắt:
- Nhìn gì mà nhìn? Nói cho ngươi biết, cha ta là Dương Phong Vương,
hoàng đế của Ngũ Hành Thiên Quốc này… ngươi dám đụng tới ta sao?
Mà bên cạnh nàng, Ngô Vân cũng cười lạnh, khẽ nói:
- Huynh đệ, ta là Ngô Vân, cha ta là Ngô Trung trưởng lão của Học
Viện Hoàng Gia…
Trong lòng tuy có tức giận, nhưng lời lẽ của hắn vẫn rất giữ lễ. Hắn
vốn là người cẩn thận, đối phương lai lịch thần bí, lại có hộ đạo giả. Nếu
không bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng đắc tội.
Quân Tử An khóe môi khẽ nhếch lên, như cười hai kẻ ếch ngồi đáy
giếng, nói:
- Theo ta… hoặc chết.
Ngô Vân bắt đầu khó kiềm chế lửa giận, quát nói:
- Huynh đệ… ngươi đừng có khinh người quá đáng.
Quân Tử An cười nhạt:
- Xem ra ngươi muốn chết rồi.