Phong bạo tan đi, khói bụi cũng tản ra, lộ ra Quân Tử An đang đứng
yên tại đó, khóe môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Trên người hắn thậm
chí còn không có dính một hại bụi nào.
Ngô Vân sắc mặt biến hóa, thế nhưng lại nhanh chóng quay đầu bỏ
chạy. Hắn không có ngu, đối phương chỉ là Ngưng nguyên đại viên mãn,
nhưng lại có thực lực vượt cả hắn. Nếu còn không chạy, chỉ sợ hôm nay sẽ
bỏ mạng tại đây.
- Ngươi… quá yếu.
Quân Tử An sắc mặt vẫn không thay đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết
hướng về Ngô Vân mà chỉ một cái. Ngô Vân đang bỏ chạy, đột nhiên cảm
thấy toàn thân huyết dịch như ngừng chảy, ngay tiếp theo tu vi cũng đều
dường như đông cứng, khiến cho cước bộ dừng lại, khuôn mặt hoảng sợ vô
cùng.
Còn không đợi hắn có phản ứng, Quân Tử An thân thể như một tia
chớp xông lên, chắn trước mặt Ngô Vân, vung quyền nện tới, một quyền,
hai quyền, ba quyền liên tiếp.
Hứng chịu ba quyền của Quân Tử An, thân thể Ngô Vân như nứt ra,
có một cỗ cuồng bạo chi lực tại trong cơ thể bộc phát, sau đó oanh một
tiếng, trực tiếp nổ tung. Mãi cho đến lúc chết, hắn đều không thể phát ra
một thanh âm nào.
- Ngươi… Ngươi…
Tiểu My nội tâm bộp một tiếng, kinh hãi lui về phía sau, Quân Tử An
có thể dễ dàng giết Ngô Vân như thế, vậy giết nàng cũng không khó khăn
gì, bảo sao nàng không sợ cho được.
Từ khi sinh ra đến nay, nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế.
Nhìn thấy ánh mắt của Quân Tử An, nàng lắp bắp nói: