- Trước đây rất lâu rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua, bản thân ta cũng
không còn nhớ rõ. Năm đó ta hai mươi tuổi xuất đạo, dương danh đại lục.
Hai mươi năm sau tung hoành, chưa từng một lần bại, thế nhân gọi ta là Vô
Phong…
- Năm bốn mươi tuổi, ta đạt tới cảnh giới mà bất cứ ai cũng phải
ngước nhìn, cũng vì đó mà ta càng trở nên kiêu ngạo, xem trời bằng vung.
Những tưởng bản thân đã vô địch thiên hạ, cho tới khi ta gặp hắn…
- Tuổi hắn không lớn hơn ta, tu vi cũng không mạnh hơn ta, nhưng…
Chỉ trong vòng ba chiêu, ta đại bại…
- Vốn ta phải hận hắn, phải quyết chí tu luyện để đánh bại hắn nhưng
không nghĩ, ta và hắn lại trở thành huynh đệ… Vào sinh ra tử, từng cùng
nhau trải qua hung hiểm, cùng trải qua hoạn nạn…
- Hắn là một thiên tài, không… phải nói là yêu nghiệt… tốc độ tu
luyện của hắn rất nhanh, sinh thời ta chưa gặp kẻ nào có tốc độ tu luyện
như hắn”.
- Với thiên tư đó, hắn hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới chí cao, đứng
trên thiên hạ. Thế nhưng, hắn lại có một ý nghĩ quá điên cuồng. Chính vì ý
nghĩ điên rồ đó của hắn, mà tất cả những người có liên quan tới hắn đều bị
liên lụy. Khốn kiếp, ta đã cố can ngăn hắn…”
- Sùng Lãm! Năm đó ngươi đại chiến với y, ngươi muốn chứng minh
mình đúng. Để rồi được gì chứ? Diệt thế sao? Ngươi thực sự muốn như thế
sao? Dù cho ngươi có đúng đi chăng nữa, dù cho ngươi có chiến thắng đi
chăng nữa, ngươi thực sự sẽ làm vậy sao?
Giọng nói càng lúc càng lớn, càng về sau càng mang theo trách móc
cùng oán hận.
- Ha ha! Ngươi thua, ngươi đã thua…