- Công tử, tên thiếu niên khi nãy tu vi rất khá, là đối tượng thí luyện
rất tốt đấy.
Quân Tử An vốn đang còn thắc mắc, không hiểu vì sao lão lại hành
động như thế. Khi nghe lão nói thì khẽ a một tiếng, nhìn về phía Hoàng
Thiên bỏ đi sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn Quân Tử An rời đi, trên môi lão khẽ nở một nụ cười nhạt. Quả
nhiên vẫn là trẻ con, thông minh nhưng vẫn dễ bị lừa. Đoạn lão đảo mắt
nhìn xung quanh, muốn thăm dò thái độ của người kia. Một lát sau vẫn
không có động tĩnh gì, lão mới an tâm bắt Tiểu My lên trên thuyền, chờ
Quân Tử An trở lại.
Ngay lúc này, tại Huyết Sắc Giới, Vô Phong nhàn nhạt cười, lắc nhẹ
đầu lẩm bẩm:
- Giúp ngươi như vậy đủ rồi, cũng nên để ngươi nếm chút mùi đời a.
ha ha!
oOo
Huyết Sắc Chi Lâm
Mặc dù cùng là Ngưng Nguyên đỉnh phong, hơn nữa còn xuất phát
trước đối phương. Nhưng Hoàng Thiên không có bí pháp gia tăng tốc độ
nên di chuyển rất chậm. Không lâu sau đã bị Quân Tử An đuổi kịp.
Trông thấy chỉ có mình Quân Tử An đuổi tới, trong lòng hắn không
khỏi nổi lên suy đoán. Nhưng cũng thầm thở ra một hơi, nếu lão già hộ đạo
cũng đuổi tới thì hắn không còn cơ hội gì rồi.
Ánh mắt Quân Tử An lóe lên, trong tay xuất hiện một cái Ngũ vị thập
phương đao, phóng mạnh về phía Hoàng Thiên.