Bị tấn công, Hoàng Thiên không chút bất ngờ, Thiên Kiếm trong tay
quét lên, vẽ một vòng ba trăm sáu mươi độ khiến Ngũ vị thập phương đao
bị văng trở về.
- Quả nhiên không tầm thường…Ngô Tử An thản nhiên nói, ánh mắt
càng thêm lạnh lùng.
Hoàng Thiên dựa lực, đảo người nhảy lên một gốc cổ thụ gãy ngang
thân, nhìn về phía Quân Tử An một cách nghiêm túc.
Vẻ mặt Quân Tử An vẫn bình thản như trước, hai tay bắt lấy Ngũ vị
thập phương đao, Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng truyền vào khiến
năm lưỡi đao ánh lên năm màu đẹp mắt.
- Ngũ hành…
Nhìn ánh sáng phát ra từ các lưỡi đao, Hoàng Thiên không khỏi nhíu
mày suy nghĩ. Có thể khiến năm lưỡi đao cùng lúc phát ra ánh sáng như
thế, đồng nhĩa với việc phải truyền vào ngũ hành nguyên lực. Đồng tu ngũ
hành, kẻ này không biết là biến thái hay là ngu ngốc nữa.
Chỉ thấy Ngũ vị thập phương đao đột nhiên xoay chuyển, Nguyên lực
cuồn cuộn xông tới, sau đó giao nhau tại trung tâm tạo nên một màu sắc thứ
sáu. Ngũ hành Nguyên lực không ngờ dưới sự thôi động của Quân Tử An
lại có dấu hiệu muốn hợp nhất.
Xuất hiện màu sắc thứ sáu, Ngũ vị thập phương đao trở nên cuồng
loạn, Nguyên lực cuồn cuộn như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Quân Tử
An sắc mặt cũng trở nên ửng đỏ, hiển nhiên cưỡng ép dung hợp ngũ hành
không đơn giản.
Nhìn Hoàng Thiên đang khẩn trương, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nở
một nụ cười nhàn nhạt. Hai tay cùng đẩy mạnh về phía trước, Ngũ vị thập
phương đao như phá không mà đi, mang theo cuồng loạn mà tới.