Hoàng Thiên giật mình, không tự chủ được mà lui lại phía sau, Thiên
Kiếm trong tay ngay lập tức bùng lên hỏa diễm ngũ sắc, trảm mạnh về phía
Ngũ vị thập phương đao.
Thế nhưng Ngũ vị thập phương đao lại như có linh tính, chợt đảo
mạnh sang bên khiến kiếm của hắn trảm hụt vào không khí. Hoàng Thiên
thầm kêu không ổn, vội vàng thu kiếm về thủ thế. Nhưng Ngũ vị thập
phương đao lại nhanh hơn một bước, đã áp sát cơ thể hắn. Bất đắc dĩ, hắn
phải vung kiếm chém về phía Ngũ vị thập phương đao, hòng đánh văng nó
ra.
Oành
Một tiếng nổ vang, Ngũ vị thập phương đao va chạm với Thiên Kiếm
thì bùng nổ, toàn bộ Ngũ hành nguyên lực như được giải phóng, đánh mạnh
lên cơ thể Hoàng Thiên. Chỉ thấy bên hông hắn lúc này, y phục rách nát,
máu tươi tràn ra từ miệng vết thương.
Hoàng Thiên đau đớn lui mạnh, trong mắt lộ ra sát ý, lại không nói
một lời, chân phải dậm mạnh, như một con cọp săn mồi, gào thét bay về
phía trước. Thiên Kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên, chém về phía Quân
Tử An.
Một chém này chếch theo một đường cong, khống chế cực độ hoàn
mỹ. Quân Tử An thoáng giật mình, vội vàng vỗ túi trữ vật lấy ra một cặp
Truy hồn trảo, hòng chống đỡ một kiếm này. Nhưng thế kiếm quá nhanh,
hắn còn chưa kịp vung Truy hồn trảo lên, đã bị Thiên Kiếm chém trúng.
Keng!
Âm thanh va chạm thanh thúy vang lên, hoa lửa bắn ra tung tóe.
Những tưởng Quân Tử An sẽ phải lui về thủ thế, không ngờ hắn cơ thể chợt
lách qua, Truy hồn trảo trên tay phải kẹp lấy Thiên Kiếm đẩy mạnh ra phía
trước. Tay còn lại thì vung tới, quét về phía Hoàng Thiên.