có linh động, thế nhưng vừa ra lại khiến cho đạo và tắc đều bị áp chế
xuống.
Oanh một tiếng, nổ mạnh ngập trời, trùng kích hướng về bốn phía
mãnh liệt khuếch tán, Thiên Phương vô lực hoàn thủ, thân thể bị đè dưới
ngón tay, sắc mặt tái nhợt. Tiên Nguyên lực trong cơ thể toàn bộ tiêu tán,
Tiên anh thống khổ vặn vẹo không ngừng, thậm chí đã xuất hiện những vết
nứt, thọ nguyên lấy một tốc độ khó có thể hình dung mà không ngừng giảm
xuống.
Mà ngay tại lúc này, trong Nguyên Giới, Vô Phong sắc mặt tràn đầy
kinh hãi hướng về phía bầu trời nhìn tới, miệng lẩm bẩm:
- Thiên Đạo khí tức… là Thiên Đạo trừng phạt.
Cũng là Nguyên Giới, trong một sơn cốc dưới đáy vực sâu, quanh năm
bao phủ bởi sương mù. Tại trung tâm của sơn cốc, có 1 cái hồ đen sâu thăm
thẳm, tĩnh lặng không một gợn sóng, hơi lạnh bốc lên nghi ngút. Ven hồ
tràn đầy sức sống, cây cối cỏ dại đua nhau sinh trưởng. Đặc biệt, ở bên hồ
lại có một gian nhà bằng cỏ tranh.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống xuyên qua lớp sương mù dày đặc ánh
lên sự huyền ảo, khiến cho khung cảnh khi thì như thật, khi thì hư ảo, khi
lại như một thế giới riêng biệt.
Mà lúc này, ngay tại cửa của căn nhà tranh, có một lão giả đang đứng,
ánh mắt quan sát bầu trời, nhàn nhạt nói:
- Khí tức này… là kẻ nào chọc giận hắn?
Ngưng một lát, lão khẽ mỉm cười lắc đầu, than nhẹ:
- Cũng đã mấy vạn năm rồi… chủ nhân, ngươi rốt cục đã đi đâu?