- Nghịch Thiên thì sao? Nghịch Đạo thì thế nào? Chỉ cần bảo vệ được
ngươi, cho dù Thiên Đạo… ta cũng không sợ.
- Năm ấy! Ngươi từng bảo vệ ta, bây giờ hãy để ta được bảo vệ
ngươi...
Khẽ siết chặt lấy bàn tay hắn, cảm nhận sinh cơ yếu ớt từ cơ thể hắn,
thế nhưng nàng không hề sợ hãi. Bởi nàng tin tưởng, nam nhân của mình sẽ
không dễ dàng chết đi như thế, sẽ có một ngày, hắn đứng trên Thiên Đạo,
sẽ có một ngày hắn báo thù cho nàng.
Bầu trời Nguyên giới ầm ầm phá toái, hư ảnh ngón tay rất nhanh đuổi
theo tới, mang theo uy áp ngợp trời, như muốn hủy diệt chúng sinh.
Thiên Phương mỉm cười một cách thê lương, dùng chút tu vi còn sót
lại của bản thân cưỡng ép sử dụng Nguyên Giới Khổng Tước chi linh. Nhất
thời sau lưng nàng hiện ra một đôi cánh khổng tước đỏ rực như lửa, tiên
hỏa bừng bừng, tản ra ráng mây đỏ đầy trời, bao phủ lấy Hoàng Thiên.
Nàng không cho phép ai làm tổn hại đến hắn, kể cả Thiên Đạo.
Đầu ngón tay đã đến rất gần, lực lượng như hủy diệt Thiên Địa nhất
thời bộc phát, đánh về phía Thiên Phương.
- Hai người các ngươi đã rơi xuống đây, coi như là cùng lão có duyên,
thôi thì giúp các ngươi một lần vậy…
Đúng lúc này, trong sơn cốc dưới đáy vực, lão giả thần bí nhẹ than,
sau đó hai mắt đột nhiên lộ ra lãnh mang, cánh tay khẽ chuyển, trong người
truyền ra tiếng nổ vang, thân thể bên ngoài tản mát ra sát khí, long trời lở
đất.
- Chỉ là một cái quy tắc lực lượng, còn không toái cho ta.