Chỉ thấy lão quát lên một tiếng, không hề làm thêm một động tác gì
khác, cũng không có đánh ra lựng lượng cuồng bạo gì. Thế nhưng âm thanh
vừa dứt, ngón tay phảng phất bị tước đi tư cách tồn tại, liền bị xóa đi khỏi
thinh không.
Nhìn đầu ngón tay biến mất, lão giả khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, lẩm
bẩm:
- Một tia thần niệm quy tắc cũng khiến ta phải toàn lực chống đỡ, Hắn
dù chưa hồi phục, nhưng có lẽ không còn lâu nữa a.
Dứt lời, lão liền quay đầu bước vào trong căn nhà tranh, vừa bước vào
căn nhà liền biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
oOo
La Hoa Thôn, một thôn sơn nhỏ bé nằm ở phía Đông Mộc Thanh cốc.
Bốn bề bao phủ bởi rừng rậm và đồng cỏ, từng quần thể rừng và đồng cỏ
nguy nga kỳ vĩ trải ngút tầm nhìn. Sáng sớm ban mai, những tia nắng mập
mờ xuyên qua làn sương mù lành lạnh của sáng sớm, chiếu rọi vào trong
thôn.
Trên một mô đất phía cửa thôn, những ánh nắng rạng rỡ len lỏi qua tán
lá của một cây đại thụ, in dấu từng đốm sáng li ti trên mặt đất.
Một đám mười mấy người trưởng thành đang đứng, dáng người to lớn,
tất cả đều vận áo ngắn ngang lưng và quần dài may bằng vải bố. vẻ mặt ai
ai cũng khẩn trương, chăm chú quan sát. Trước mặt bọn họ là một vị trung
niên nhân tóc đã ngả hoa râm, hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu lạnh
lùng cất tiếng:
- Lần này tiến nhập Mộc Thanh Lâm mục tiêu chủ yếu là săn thú và
hái thuốc. Mọi người phải chú ý cẩn thận, bám sát đội hình, không được