…
Ngoài ba mươi ba tầng trời Nguyên Giới, Thiên Phương thân thể như
héo rũ, bộ dáng càng trở nên già nua, sinh cơ ngày càng yếu, hồn phách
cũng có dấu hiệu muốn tiêu tan. Thế nhưng trong mắt lộ ra cố chấp, không
chần chờ, càng không có đi né tránh.
Mặc kệ là sau lưng thiên đạo diệt chi nguyên, mặc kệ tu vi không
ngừng giảm xuống, mặc kệ thọ nguyên cạn kiệt, nàng vẫn cố thi triển thuấn
di xuất hiện bên cạnh Hoàng Thiên, nắm chặt lấy tay hắn.
Tu vi, pháp lực, thọ nguyên, tại thời khắc này đều bị nàng quên lãng,
trong mắt nàng bây giờ chỉ có Hoàng Thiên, chỉ có chàng thiếu niên chân
chất, nhưng lại khiến cho nàng một cảm giác an lành, tin tưởng tuyệt đối,
một chàng thiếu niên tầm thường, nhưng lại đem lại cho nàng cảm giác
được bảo vệ, bao bọc.
Nhìn thân thể tàn phá của hắn, thân thể nàng run rẩy, trong đôi mắt
vốn lạnh lùng giờ đây đã ngấn nước.
- Thiên…
“Thiên Phương lúc này, dường như đã không còn là Thiên Phương khi
xưa nữa”. Nếu như có một kẻ nào đó nhận thức nàng có mặt tại đây, trông
thấy Thiên Phương lúc này, kẻ đó ắt sẽ giật mình mà thốt ra câu nói đó, bởi:
Thiên Phương năm xưa lạnh lùng bao nhiêu, giờ đây lại nhẹ nhàng
gần gũi bấy nhiêu.
Thiên Phương khi xưa mạnh mẽ bá đạo bao nhiêu, giờ đây lại ôn hòa
nhu tình bấy nhiêu.
Là hắn khiến nàng thay đổi… thâm tâm nàng biết rõ, thế nhưng điều
có lẽ không còn quan trọng nữa.