MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 45: Có Em Bé!
Hồi ức!
Đó là một đêm mưa gió, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, phủ khắp
nền trời. Từng làn gió thoang thoảng thổi qua đem theo những luồng hơi
nước ẩm ướt khiến không khí trở nên se se lạnh. Thi thoảng lại có tia chớp
xẹt qua, rọi sáng cả bầu trời, sau đó lưu lại từng tiếng sấm rền vang vọng
trong không gian.
Nam Hoa Thôn, bên trong một căn nhà tranh. Hai đứa trẻ đang nô đùa
trong chăn, thi thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích.
- Ca ca! Khi nào phụ thân mới về?
Đứa nhóc nhỏ hơn ló đầu ra khỏi chiếc chăn, nhìn qua cửa sổ về phía
xa xa mà hỏi.
- Tiểu Vân đợi một lát, phụ thân ra ngoài có việc sẽ về ngay thôi!
Đứa nhóc lớn hơn mỉm cười, xoa xoa đầu đệ đệ của mình.
- Mưa to thế này, phụ thân sẽ bị ướt người đó.
Đứa nhóc nhỏ hơn ngây ngô nói khiến cho ca ca của nó bật cười, véo
véo cái mũi của nó mà nói:
- Tiểu Vân ngốc, phụ thân mang theo dù nên sẽ không bị ướt.