Tiểu Vân nghe thấy ca ca nói thì khẽ gật đầu à một tiếng tỏ vẻ hiểu ra,
bàn tay non nớt xoa xoa cái mũi.
Bỗng chốc, hai đứa nhóc khịt khịt cái mũi hít lấy hít để:
- A! Mẫu thân nấu bánh bao xong rồi.
Lời còn chưa dứt, chúng đã vọt ra khỏi giường, chạy về phía mẫu
thân. Trên tay mẫu thân lúc này là một giá hấp chứa hơn tám cái bánh bao
còn nóng hổi.
- Ui da! Nóng quá!
Bánh bao mới ra khỏi nồi, còn rất nóng khiến đứa nhóc lớn hơn suýt
xoa một hồi.
- Thiên nhi, phải cẩn thận chứ!
Mộ Dung Hồng Điệp nhìn nhi tử của mình mỉm cười, đặt giá hấp lên
trên chiếc chõng tre gần giường. Nàng lấy ra một xấp giấy, lần lượt bọc hai
cái bánh vào đưa cho Hoàng Thiên cùng Hoàng Vân.
Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, tiếng rào rào của nước mưa như át
đi mọi âm thanh trong đêm tối, Mộ Dung Hồng Điệp ánh mắt hướng về
phía bầu trời xa xa, nét mặt mang theo một tia lo lắng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Hoàng Thiên cùng Hoàng Vân sau
khi nô đùa cũng bắt đầu thấm mệt, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.
Rúc vào trong lòng mẫu thân, chúng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, Hoàng Thiên mơ thấy phụ thân trở về, mơ thấy
phụ thân kéo mẫu thân, nó và Tiểu Vân vào lòng. Mơ thấy phụ thân mỉm
cười nhìn nó, mơ thấy phụ thân nó kể chuyện, kể về một câu truyện xa xưa,
kể về một thế giới mơ hồ cùng huyền ảo.