- Thuở ấy! Đời Hùng Vương thứ tám, tại một ngôi làng nhỏ…
Trong vô thức, nó vòng tay ôm lấy Tiểu Vân, cảm nhận hơi ấm truyền
ra từ cơ thể đệ đệ, hắn mỉm cười hạnh phúc.
Đó là gia đình.
oOo
La Hoa Thôn, trong một căn nhà đá.
Cũng đã hơn một tuần từ khi người dân trong thôn đưa hai người
Hoàng Thiên cùng Thiên Phương trở về. Hôm nay, Thiên Phương rốt cục
tỉnh lại, trông thấy Hoàng Thiên nằm bên cạnh còn hôn mê, trong lòng
nàng không khỏi có chút lo lắng.
Bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay của hắn không buông, lòng bàn tay
của hắn mát lạnh dễ chịu. Nàng cúi đầu, dựa vào bờ vai của hắn, ánh mắt
miên man, tim đập thình thịch liên hồi. Đôi má nàng ửng đỏ, phát ra phong
thái ôn nhu quyến rũ mê người.
Từ khi ra đời đến nay, nàng còn chưa bao giờ gần gũi một nam nhân
như thế. Nàng thân phận cao quý, bình thường ngay cả một bằng hữu đều
không có, những người xung quanh đều phải cung kính và vị nể thân phận
nàng.
Chỉ có một Hoàng Thiên chân chất mới khiến cho nàng cảm thấy cuộc
sống của mình có thêm nhiều sắc thái hơn, vì vậy giờ phút này không khỏi
tâm tình hỗn loạn.
Đột nhiên Hoàng Thiên khẽ động, choàng tay ôm lấy nàng, trên khuôn
mặt hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười tủm tỉm,
dường như cực kỳ thỏa mãn.