Thiên Phương định nói, nhưng lại ngưng, nói thế nào đây, chẳng lẽ nói
nàng nắm tay hắn ngủ suốt mấy ngày sao?
- Ai cho ngươi nằm gần ta…
Thấy ánh mắt khó hiểu của Hoàng Thiên, nàng vội chữa cháy.
Hoàng Thiên có chút khóc không ra nước mắt, hắn đâu biết có chuyện
gì xảy ra. Từ khi rơi xuống vực hắn đã lâm vào hôn mê, tới tận bây giờ khi
bị Thiên Phương cho ăn tát mới tỉnh lại, làm sao hắn biết được bản thân lại
ở cùng Thiên Phương.
- Nằm gần nhau… thư thư có em bé rồi sao?
Hoàng Thiên đột nhiên thốt lên, giọng điệu có chút run run, hắn nhớ
ngày trước Trác Mộc từng nói với hắn, nam nữ khi ngủ với nhau thì sẽ sinh
em bé.
Thiên Phương như ngây ngốc tại chỗ, trong lòng càng là muốn tức
điên lên, nàng trừng mắt nhìn hắn, quả thực muốn xông tới đánh cho hắn
một trận.
Trông thấy ánh mắt Thiên Phương, Hoàng Thiên da gà nổi cả lên,
không dám nói lời nào nữa, vội vàng chạy vọt ra khỏi phòng.
- Xú Tiểu tử… Đại dâm tặc… ngươi đi chết đi.
Thiên Phương tức giận đến mức không biết nên nói gì, chỉ biết quát
lên như thế. Hoàng Thiên cái tên khốn kiếp, tên vô lại, dám nói nàng có em
bé! Mặc dù tức giận là thế, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng nàng lại
có những cảm giác khác thường không tả được.
Bóng dáng Hoàng Thiên vừa khuất, sắc mặt nàng đột nhiên trắng nhợt,
toàn thân như mất hết khí lực, khóe miệng trào ra một tia máu tươi.