A!
Thiên Phương hét lên, đẩy mạnh cánh tay của Hoàng Thiên, tát cho
hắn một cái trời giáng.
- Ui da!
Hoàng Thiên từ trong hôn mê bừng tỉnh, lắc lắc cái đầu, mặt mũi hắn
đau rát, cơ hồ muốn chảy máu mũi. Mơ hồ mở mắt ra, liền trông thấy Thiên
Phương đang nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt giận giữ:
- Tên dâm tặc!
Hoàng Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Thiên
Phương một cước đá bay xuống giường.
- Thư thư… làm sao vậy?Hoàng Thiên không hiểu tại sao mình lại bị
đá xuống giường. Một cước này của Thiên Phương không nhẹ, hắn lại đang
trọng thương nên suýt nữa thì thổ huyết, cả cơ thể đau ê ẩm.
- Ngươi còn nói nữa…
Thiên Phương vừa giận vừa thẹn.
- Ta làm sao?
Hoàng Thiên có chút bất mãn, khi nãy hắn còn nhớ bản thân mơ được
trở về bảy năm về trước, được gặp lại gia đình của mình, được nằm trong
lòng cha mẹ, được ôm Tiểu Vân mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra điều gì đó không ổn, dường như trong
cơn mê, hắn có ôm Tiểu Vân vào lòng, nhưng hình như Tiểu Vân hơi lớn
thì phải, hơn nữa cảm giác cũng rất chân thực.
- Ngươi…