Hắn vừa nói vừa cười.
- ngươi có tin mình bị đá ngay bây giờ không?
Thiên Phương hơi giận, đẹp đẽ khôn tả khiến hắn hơi thất thần. Thấy
ánh mắt thất thần của hắn, nàng thầm cười, nhắc nhở:
- Thế ngươi có định đi hay không? Sao còn đứng đó?
Hoàng Thiên lúc này mới giật mình tỉnh lại, hắn xấu hổ gãi đầu đi
theo nàng. Phía trước họ, bọn trẻ đang nô đùa lùa trâu ra ngoài thôn.
Bọn họ theo lũ trẻ chạy qua mấy cánh đồng, Hoàng Thiên thích lắm,
hắn xắn quần lên chạy lon ton như con nít, quần áo chẳng mấy chốc mà lấm
lem bùn đất.
Thiên Phương vẫn đi theo sau, nàng nhìn hắn nô đùa rồi mỉm cười, chỉ
có bên cạnh hắn, nàng mới mỉm cười như thế.
Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt có một nắm bùn lao về phía nàng rất
nhanh. Nắm bùn quyệt qua gò má còn đang ửng đỏ, để lại trên má một vết
bùn.
Hoàng Thiên nhìn vết bùn trên má Thiên Phương mà hơi giật mình,
không biết nàng đang suy nghĩ gì mà lại không tránh kịp. Nhưng rồi hắn
đứng chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha ha, hình như Thiên Phương ăn
thiệt thòi khiến hắn rất vui.
Thiên Phương đang ngơ ngác không biết thủ phạm là ai, nhìn thấy
khuôn mặt lấm lem bùn đất của hắn thì nàng phì cười. Nhưng sau đó, bất
chợt như nhận ra gì đó, nàng cúi xuống nắm lên một nắm bùn nhỏ, miệng
còn lẩm bẩm:
- Tên khốn! dám ném ta à?