Thiên Phương vẫn đứng đó nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn khẽ hồng
lên, lại thêm đôi mắt trong veo như nước hồ thu càng làm say lòng người.
Nhìn thấy vết bùn còn vương trên má Thiên Phương, Hoàng Thiên bất giác
đưa tay lên lau đi, hắn khẽ gạt những lọn tóc mai rối còn ướt đẫm mồ hôi
bết trên trán nàng.
Thiên Phương như tượng gỗ đứng im nhìn hắn, trong lòng nàng như
có cái gì đó đang sôi trào mãnh liệt, bất chợt nàng nhắm mắt lại như đang
chờ đợi một điều gì đó. Dưới chân họ, nước suối vẫn nhẹ nhàng trôi đi,
không gian thật yên tĩnh.
OoO
Hoàng Thiên lúc này không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, có
thứ gì đó trong hắn đang sôi trào mãnh liệt, thúc dục hắn tiến tới làm theo
bản năng của con người.
Tay hắn lúc này hạ xuống trên vai của Thiên Phương, hắn tiến lại gần
nàng hơn, mắt hắn nhắm lại, không gian xung quanh như lặng đi, tiếng
nước chảy vẫn vang lên nhưng dường như nhỏ đi rất nhiều tạo cho hai
người một không gian riêng tư.
- Hoàng Thiên ca ca, hai người làm gì mà lâu thế?
Tiếng gọi của Giang Triết vọng ra cắt ngang mọi thứ, hai người giật
mình tỉnh lại. Thiên Phương xấu hổ quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn
hắn, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ nay lại đỏ hơn. Hắn cũng giật mình tỉnh lại,
không biết suy nghĩ gì, rồi nhìn Thiên Phương nói:
- Ta lên trước đây.
Thiên Phương vẫn đứng đó, nàng vẫn quay mặt đi không trả lời.
Hoàng Thiên thở dài, hắn nhìn nàng rồi lắc đầu, cất bước đi về phía Giang
Triết.