Hoàng Thiên đang còn cười đắc ý thì bỗng nhiên có một nắm bùn lao
thẳng vào mặt hắn, trên khuôn mặt vốn đã lấm lem nay lại thêm nhoe nhoét
bùn là bùn. Hắn lấy tay gạt gạt bùn xuống, nhổ ra mấy cái trông đến thảm.
Nhưng chưa kịp làm gì hắn đã xách quần lên chạy biến, vừa chạy vừa hét:
- A! đồ chơi xấu, đồ ăn gian.
- Xú tiểu tử! ngươi đứng lại cho ta.
Đằng sau hắn là Thiên Phương đang hùng hục lửa giận đuổi theo sau.
Lũ trẻ đang chơi đùa thấy thế cười ầm lên, có một đứa trong nhóm lắc
đầu kêu lên:
- Thiên Phương thư thư nhìn vậy mà còn dữ hơn cả mẹ ta, Hoàng
Thiên huynh sau này khổ rồi, ài!
- Tính ra cha chúng ta cũng đang còn sướng chán nhỉ? Ha ha!
Lại có một đứa khác bổ xung, cả bọn ngồi cười rũ rượi.
Lát sau Thiên Phương quay lại chỗ bọn trẻ, Hoàng Thiên đi bên cạnh
nàng hai tay còn xoa xoa cái mông đầy bùn đất của mình, hiển nhiên là vừa
bị nàng hành cho một trận. Bọn trẻ bụm miệng cười, Giang Triết chỉ về
phía xa nói:
- Hai người ra suối rửa mặt đi, tí nữa bọn đệ dẫn qua thôn bên ăn trộm
khoai a.
Hai người lại cùng nhau đi ra bờ suối, Hoàng Thiên xắn quần cao hơn,
vục cả mặt xuống dòng nước mát lạnh. Từng mảng bùn đất tơi ra để lộ
khôn mặt anh tuấn phi phàm. Bất chợt hắn quay sang bên, Thiên Phương
đang bên cạnh, nàng cũng đang nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau, Hoàng
Thiên như tê dại.