Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, hắn nhớ về Lan Nhi, hình ảnh của nàng vẫn
ở đó trong hắn. Vậy thì Thiên Phương là gì trong lòng hắn, là bạn sao?
Không! Không còn là bạn nữa, là cái gì thì hắn cũng không biết.
Bất chợt hắn thấy có lỗi với Lan Nhi, hắn nhớ tới lời hứa với nàng,
“hãy đợi ta mười năm, mười năm nữa ta sẽ đến đón muội”, lời hứa như vẫn
còn vang vọng trong thâm tâm hắn, hắn nhớ tới hình dáng người con gái ấy
đang mỏi mòn chờ hắn tới, và hắn đang làm gì đây.
Và rồi hắn quyết định, nhẫn tâm dập tắt cái thứ tình cảm mới chớm nở
giữa mình với Thiên Phương, hắn không biết mình làm như thế là đúng hay
sai. Nhưng hắn không muốn lún vào quá sâu để rồi cuối cùng cả hai phải
đau khổ, và cũng bởi Lan Nhi là người đến trước.
Có lẽ như vậy là không công bằng với Thiên Phương, nhưng hắn
không thể nào làm khác được, đó là điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho cả
hai.
Lên tới nơi, Giang Triết đang đứng đợi hắn, mặt nó nhăn nhó như quả
táo tàu nói mấy câu gì đó, nhưng Hoàng Thiên lúc này đâu còn tâm trạng
mà nghe nữa, đầu óc hắn lúc này đang rối tung rối mù hình ảnh của Thiên
Phương và Lan Nhi.
Lát sau Thiên Phương cũng lên tới chỗ bọn trẻ, khuôn mặt nàng đã lấy
lại vẻ lạnh lùng thường ngày khiến cho hắn không biết khi nãy mình có lầm
tưởng hay không nữa.
Bọn trẻ tập hợp đông đủ bắt đầu di chuyển, Hoàng Thiên đi thụt lùi
phía sau cùng Thiên Phương, hắn ngập ngừng nhìn nàng, ấp úng nói:
- Lúc nãy…ta…
- Làm sao?