Thiên Phương vẫn không để ý khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
- Ta…
Hắn vẫn nói không nên lời. Ấp úng hồi lâu, sau cùng, hắn như lấy lại
được quyết tâm, liền thở hắt ra một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn
thẳng vào mắt Thiên Phương trịnh trọng nói:
- Ta đã có người yêu rồi…
Thiên Phương đột nhiên thẫn thờ, toàn thân ngây ra, căn bản không
thể nào duy trì dáng vẻ lạnh lùng cố hữu, run run nhìn Hoàng Thiên ở trước
mặt, trong lòng càng là có một cảm giác tức điên, rất muốn tẩn cho tên đần
này một trận. Nàng vung tay nắm lấy tai hắn mà xoắn thật mạnh, nghiến
răng nói:
- Xú tiểu tử! Ý ngươi là ta đang tán tỉnh ngươi sao?
Hoàng Thiên tai như muốn bị bứt ra, tai hắn bị xoắn khiến cả cái đầu
cũng lệch theo, vội vàng xua tay:
- A! không… không phải ý đó… A! A!
Thiên Phương nào tin hắn, lại càng xoay mạnh hơn, quát nói:
- Còn dám cãi à!
Hoàng Thiên sợ rồi, thực sự sợ rồi, từng cỗ đau đớn thấu tim gan
truyền tới khiến hắn chảy cả nước mắt:
- Không… không dám nữa, tha cho ta.
Tuy đau đớn nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh
nặng trong lòng. Thái độ của nàng như vậy chứng tỏ suy đoán của hắn khi