MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 47: Đi Trộm Khoai
Bọn trẻ dẫn hai người chạy tuốt qua cánh đồng bên kia suối, hắn giả
bộ mặt mày lấm la lấm lét, hết nhìn trước lại nhìn sau, ra vẻ như mình là
dân ăn trộm chuyên nghiệp vậy. Bọn nhóc nhìn hắn ngơ ngác không hiểu
gì, Thiên Phương thì bụm miệng cười. Thấy thái độ mọi người, hắn xấu hổ
đỏ ửng mặt, gãi đầu cười xòa.
Đây là một cánh đồng khá lớn, trồng cơ man là hoa mầu, nào là lúa,
ngô, khoai, sắn… Bọn trẻ lén lút chạy vào một ruộng sắn gần đó, mò mẫm
trong đó một lát thì cũng qua được bờ bên kia.
Và rồi thứ mà cả bọn mong đợi đã xuất hiện ngay trước mắt, một
ruộng khoai rất lớn đã sắp tới ngày thu hoạch. Khoai được người ta lên
thành từng luống dài song song nhau chạy xa tít tắp không nhìn thấy cuối.
Hoàng Thiên khịt khịt mũi, hắn hít lấy hít để, hắn muốn lưu giữ lại cái
hương vị đặc biệt đó, là hương vị ngọt ngào của đồng quê. Cái mùi hương
nồng nàn của đất, thoang thoảng của lúa non, đậm đà của khoai sắn…
Chẳng phải riêng mình hắn, mà bất kì ai cũng vậy, nếu như lần đầu cảm
nhận thấy cái hương vị đặc biệt này, lòng người lại trở thêm nhẹ nhõm,
thanh thản hơn, và có cái gì đó buồn man mác, xao xuyến khó tả.
- May mà sang kịp, vài hôm nữa là thu hoạch mất rồi, hà hà?
Tiếng Giang Triết vang lên, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào mấy
luống khoai, miệng nói tiếp:
- Mọi người nhanh hành động thôi!