- Nướng khoai mà cũng rắc rối vậy sao? Thôi kệ đi, lỡ rồi, mà khoai
cũng còn nhiều mà.
Cũng không lâu lắm, hắn dùng một cành tre khều mấy củ khoai ra,
nhưng hình như để lâu quá nên cháy đen hết.
Ngồi bóc mấy lớp vỏ đã bị cháy ra, một mùi thơm đậm đà lan tỏa ra
xung quanh làm bọn trẻ thèm nhỏ dãi. Hắn đưa cho Thiên Phương ăn trước,
chỉ thấy nàng cười cười rồi cũng nhận lấy miếng khoai hắn đưa cho cắn
một miếng.
- Cũng không quá tệ!
- hì hì!
- Hoàng Thiên ca ca! Ta nghe cha nói hai người là tiên nhân sao?
Bất chợt một đứa nhóc cất tiếng hỏi Hoàng Thiên, ánh mắt tràn đầy
hiếu kỳ.
- Có thể xem là vậy.
Thoáng nhìn qua Thiên Phương, hắn mỉm cười trả lời.
- Ha ha, thấy chưa! Ta nói mà các ngươi không nghe.
Đứa trẻ này gào lên, cười ha hả chỉ vào mặt mấy đứa trẻ khác.- Tiên
sư con bà nó, hôm nay ta dẫn tiên nhân đi ăn trộm khoai a!
- Hôm sau phải khoe với mấy tên nhóc làng bên mới được, ha ha!
Bọn trẻ nhất thời nhốn nháo hẳn, chạy nhảy như mấy con khỉ, khuôn
mặt tràn đầy đắc ý cùng vui sướng.