Nói rồi không đợi thêm chút nào nữa, nó nửa chạy nửa bò lao vào
trong ruộng, bọn nhóc còn lại cũng nhanh chóng đi theo, mỗi đứa chọn một
vị trí của riêng mình rồi lén lút đào khoai.
Hoàng Thiên lúc này cũng tỉnh lại, hắn ùa theo bọn trẻ, lũ trẻ dậy hắn
và Thiên Phương đào khoai, chỉ cho họ biết cách nhận ra chỗ nào khoai củ
nhiều và to. Hắn nhanh chóng hành động, cởi cái áo khoác bên ngoài ra,
buộc thắt hai ống tay áo lại làm thành hai cái túi đựng khoai.
Vốn được long châu cường hóa thân thể nên hắn đào khoai rất nhanh,
chẳng mấy chốc mà đầy hết một ống tay áo, đang định đào tiếp thì bỗng
nhiên có tiếng quát khiến hắn giật mình:
- Bọn nhóc phá hoại kia đứng lại cho ta!
Nghe thấy tiếng quát, hắn giật mình ngẩng đầu lên thì bọn trẻ đã chạy
tự lúc nào, còn mỗi Thiên Phương cũng đang ngơ ngác nhìn hắn, cách họ
không xa là một lão bá trạc tuổi thất tuần mặt đầy giận dữ đang chạy tới.
Biết là bị phát hiện, theo bản năng, hắn chạy tới nắm tay kéo nàng
chạy đi như bay, vừa chạy vừa cười toe toét ngoái cổ lại phía sau. Mặc dù
hắn đang bị thương, nhưng chạy trốn khỏi một lão đầu phàm nhân thì
không thành vấn đề.
Một lát sau hai người đã chạy tới chỗ cũ, bọn trẻ đã ở đó tự lúc nào,
hắn trách bọn trẻ mấy câu vì cái tội chạy mà không báo rồi thôi. Sau đó
chẳng mấy chốc một đống lửa to đùng được đốt lên, hắn vội vàng ném mấy
củ khoai vào trong.
- Trời ạ, huynh làm gì thế? Một đứa nhóc la lên.
- Ta nướng khoai mà.
- Huynh phải đợi lửa cháy có than hồng thì mới nướng được chứ!