nãy là sai, hắn không phải khó xử nữa. Nhưng tại sao hắn không hề thấy
vui, trong hắn như mất mát đi một thứ gì đó quan trọng.
Sâu thẳm trong trái tim đó tại sao lại cảm thấy hơi đau nhói, không thể
giải thích nổi, hắn cho đó là lòng tự tôn của một nam nhân khi nghĩ người
khác thích mình nhưng sau đó phát hiện thực tế không phải vậy.
Rồi nghĩ đến Lan Nhi, hắn lại thầm cười và gạt bỏ tất cả, trở lại trạng
thái vui cười bình thường. Hắn chạy ùa lên chỗ bọn trẻ, bỏ mặc Thiên
Phương đằng sau.
- Đại ca! nhỏ tiếng thôi, bị phát hiện bây giờ.
Bọn trẻ trách móc.
- À…
Hắn xấu hổ gãi đầu cười trừ.
“Tên ngốc” thanh âm của Thiên Phương vang lên, nhưng chẳng bao
giờ hắn có thể nghe thấy được. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào,
nhưng sâu vào trong đôi mắt trong veo ấy lại đang chôn giấu một nỗi buồn
man mác bi thương.