trong thân thể để chữa thương cho hắn, nối xương, thu thập dược thảo, nấu
thuốc cho hắn.
Hoàng Thiên tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh tiều
tụy của Thiên Phương. Nàng ngồi ngay bên thành giường gối đầu lên cánh
tay trái hắn mà ngủ một cách ngon lành.
Hoàng Thiên cười khổ, hắn cố gắng cựa mình, muốn kéo chăn xuống
đắp cho nàng. Nhưng hắn vừa động, một cảm giác đau đớn kịch liệt từ sau
lưng lan truyền đi khắp cơ thể.
Mặc dù rất đau nhưng không muốn làm Thiên Phương thức giấc nên
hắn cố gắng chịu đựng. Thế nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mà run
rẩy, khóe miệng đã trào ra một vệt máu.
Thiên Phương đang ngủ bị động chợt tỉnh giấc, thấy hắn đã tỉnh lại
nàng vội vàng kêu lên:
- Hoàng Thiên ngươi tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? còn đau không?
Ngươi làm sao vậy?
Thiên Phương sốt ruột liên tiếp hỏi han, thấy khóe miệng hắn có vết
máu liền vội vàng dùng ống tay áo lau đi. Hoàng Thiên không nói gì, chỉ
lặng im nhìn nàng khẽ cười.
Thấy ánh mắt kì quặc của hắn đang nhìn mình, Thiên Phương hơi xấu
hổ rụt tay về, khuôn mặt lo lắng lúc nãy lại trở về trạng thái băng lãnh
thường ngày, nói:
- Cười cái gì?
- Ta… ta…
Hoàng Thiên ấp úng, không biết nói gì.