- Đợi ta một lát, để ta đi lấy thuốc cho ngươi.
Nói đoạn nàng đi nhanh ra ngoài, lát sau nàng trở lại, trên tay bưng
một bát thuốc còn nóng khói bay nghi ngút. Nàng đỡ Hoàng Thiên dậy cho
hắn uống thuốc.
- A! nóng quá… khụ! khụ!
Hoàng Thiên la lên, đầu lưỡi của hắn bị nước thuốc nóng làm cho đau
rát một trận, nước mắt nước mũi giàn giụa, ho sặc sụa.
- A! ta xin lỗi, có sao không?
Thiên Phương giật mình, vuốt vuốt ngực hắn.
- Hu hu, nóng chết ta rồi…
- Ta xin lỗi rồi mà.
OoO
Năm ngày sau, tình trạng của Hoàng Thiên đỡ hơn rất nhiều, hắn đã có
thể miễn cưỡng đi lại được. Nhưng có điều bây giờ hắn không thể vận
chuyển nguyên lực được nữa, kinh mạch của hắn lần trước đã bị tổn thương
trầm trọng.
Lần này coi như là đã hoàn toàn bị chấn nát, hắn cười khổ, cũng chẳng
biết tại sao không còn kinh mạch mà vẫn còn có thể sống tới bây giờ. Hiện
tại, ngoài cơ thể cường hãn tới mức biến thái ra hắn chẳng khác nào một
người bình thường.
Nhìn về hướng Mộc Thanh Lâm, hắn không khỏi nổi lên tò mò. Từ
khi tỉnh lại tới giờ, hắn luôn có một cảm giác rất khác lạ, không thể nói rõ
được. Dường như xa xa trong Mộc Thanh Lâm này có thứ gì đó đang kêu
gọi hắn. Mới đầu hắn còn cười thầm, tự nhủ bản thân nghĩ nhiều, thế nhưng