Càng vào sâu thì bóng tối càng trở nên u ám, đến mức lòng hắn cũng
trầm xuống, một cảm giác nặng nề nghẹt thở khiến cước bộc của hắn không
khỏi chậm lại.
Một luồng hàn phong đột nhiên rít qua, khiến cả khu rừng vang lên
tiếng xào xạc, Hoàng Thiên cau mày, dường như phát hiện có điều gì đó
không ổn.Trái tim hắn đập ngày càng nhanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề
hơn. Hắn có cảm giác đằng sau bóng tối, giữa những gốc đại thụ cao lớn
phảng phất như có ánh mắt quỷ dị đang chăm chú nhìn hắn.
Hoàng Thiên trong lòng thầm hô không ổn, vội vàng xoay người định
lui về. Nhưng ngay lúc đó, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai đốm sáng
chậm dãi lưu động, tiến lại gần hắn.
Hắn trong lòng nhanh chóng suy nghĩ tìm cách thoát khốn, vốn đang
bị thương như thế, dù gặp yêu thú cấp 1 hắn cũng khó mà chống lại. Hai
đốm sáng ngày càng gần, hiển lộ ra một bóng đen cao lớn, mà hai đốm
sáng chính là hai con mắt của bóng đen đó. Hoàng Thiên trống ngực đập
thình thịch, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh run người chạy suốt sống
lưng.
Với thị lực của một tu sỹ Ngưng nguyên, hắn mơ hồ cảm nhận được
bóng đen vừa đi ra là một con yêu thú hình dạng như dã cẩu, áng chừng cao
gấp rưỡi người thường, thân hình to lớn vạm vỡ. Với kích thước như thế,
chí ít cũng phải là yêu thú cấp bốn.
- Tiên sư con bà nó, sao ta lại xui xẻo như thế.
Hoàng Thiên nhịn không được mà chửi lên, yêu thú cấp bốn có thực
lực ngang với Nguyên Đan hậu kỳ tu sỹ, hắn dù lúc toàn thịnh gặp yêu thú
cấp bốn còn phải bỏ chạy, huống hồ là bây giờ.
- Gràorr….