Hoàng Thiên cảm nhận sau lưng có hàn phong quét qua, vội vàng ngả
người. Trong tay xuất hiện linh kiếm, chắn ngang một chảo, ngay sau đó lợi
dụng lực lượng mà bật mạnh lên, đạp vào thân cây rồi phóng tới, kéo dãn
khoảng cách với yêu thú.
Hai ba lần liên tiếp như thế, Hoàng Thiên trong lòng tràn ngập khó
hiểu, dường như yêu thú không phải muốn tấn công hắn mà là muốn bức
hắn chạy hướng sâu vào trong rừng.
Cuộc truy đuổi kỳ lạ diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, Hoàng Thiên rốt
cục vọt ra ngoài khu rừng, tiến nhập vào một khu đất rộng lớn. Một hương
thơm dịu nhẹ trong thoáng chốc ập vào mặt, khiến trong lòng hắn không
khỏi có cảm giác kỳ quái. Phía sau, yêu thú rất nhanh đã đuổi tới, nhìn hắn
giận giữ mà rống lên một tiếng. Thế nhưng cũng không có tấn công hắn.
- Tiểu bạch lang, được rồi…
Một thanh âm khàn khàn vang lên khiến Hoàng Thiên ngẩn người,
đưa ánh mắt nhìn về phía xa trong bóng tối.
Hắn liền nhìn thấy một ông lão mặc áo xám đang chầm chậm bước tới.
Khí thế của ông ta vô cùng trầm ổn, chỉ là tùy bước đi nhẹ nhàng nhưng lại
tỏa ra một phong vận khó mà diễn tả bằng lời, cặp mắt bắn ra tinh quang
lấp loáng có thần.
Yêu thú trông thấy lão giả thì quẫy đuôi, liếc Hoàng Thiên một cái rồi
vọt về phía lão giả, quấn quýt như thú non vậy. Hoàng Thiên trong lòng
không ngừng suy nghĩ, mơ hồ hiểu ra được vấn đề, hắn mỉm cười xấu xa
nhìn ông lão mà hỏi:
- E hèm! Tiền bối, đây là thú nuôi của người hả?
Lão giả xoa xoa đầu tiểu bạch lang, khẽ cười nói: