- Phải, nó tên là Tiểu bạch lang…
Hoàng Thiên vẻ mặt biểu lộ bất mãn, trách móc:
- Ta nói… sao người không nhốt nó lại, để nó chạy lung tung suýt nữa
cắn chết ta nha.
Lão giả quét mắt nhìn Hoàng Thiên, vẻ mặt vẫn cực kỳ thản nhiên,
nói:
- Xú tiểu tử, mi đã đoán ra được rồi còn cố ý hỏi.
Hoàng Thiên vẻ mặt hậm hực, miệng lẩm bẩm với thanh âm chỉ mình
hắn nghe được:
- Hừ… nó lùa ta chạy mệt gần chết, cũng phải bồi thường chút đỉnh
chứ.
Lời hắn tuy nhỏ, nhưng lão giả tu vi cũng không tầm thường, tất nhiên
là nghe thấy. Thế nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, nhìn chằm chằm
vào Hoàng Thiên đầy suy tư:
- Mi có biết vì sao ta gọi mi tới đây?
Hoàng Thiên nào biết được, chỉ có điều khi bị ánh mắt của lão quét
qua, hắn không tự chủ được mà rùng mình, ánh mắt đó như nhìn xuyên qua
cơ thể hắn, thấy được tất cả bí mật trong thức hải.
Long đan vốn đang ổn định bỗng nhiên rung rẩy không ngừng, khiến
cho cả Nguyên hồ dậy sóng, Hoàng Thiên kinh sợ không thôi, vẻ mặt cũng
trở nên nghiêm túc:
- Vãn bối không biết, mong tiền bối chỉ giáo.